Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Tôi đi bán báo 'partime' thời đi học

Không còn chỉ biết "cắm đầu" vào sách vở, thư viện, sau hai năm đi làm thêm ở trường đại học, tôi biết mình đã lớn lên, vững vàng hơn rất nhiều!

Tôi đi bán báo ''partime'' thời đi học

Không còn chỉ biết "cắm đầu" vào sách vở, thư viện, sau hai năm đi làm thêm ở trường đại học, tôi biết mình đã lớn lên, vững vàng hơn rất nhiều!

Năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu dạn dĩ hơn. Thời gian của tôi không chỉ “cắm đầu” vào sách vở và lầm lũi lên thư viện viết những bài tiểu luận lê thê về các môn học đại cương nữa. Tôi kết thân với một anh khoá trên cực mồm mép, vui tính và lúc nào trông cũng bận rộn với các kế hoạch kiếm tiền. Cũng từ khi đó, trong tôi bắt đầu “ươm” những dự định giống anh.

Không có vốn liếng gì cả, hai anh em quyết định đi bán báo. Hồi ấy SV đại học Luật HN thường được các thầy cô khuyến khích mua báo Pháp Luật Tp.Hồ Chí Minh để đọc. Ngoài ra, những tờ báo như Sinh Viên, Hoa Học Trò, Mực Tím, Hạnh phúc gia đình… rất đựơc các bạn nữ yêu chuộng. Các bạn nam thì đọc thêm Thể Thao Văn Hoá và Thanh niên,… Sau khi xác định sở trường của các bạn, hai anh em chọn ra khoảng bảy đầu báo và bắt đầu chiến lược kinh doanh của mình. Anh bạn là con trai lại có xe máy nên lãnh nhiệm vụ đi nhận báo về bán.

Trường có khoảng 5000 SV nhưng hai anh em chỉ dám lấy khoảng 300 tờ báo Pháp Luật. Các loại khác thì 100 hoặc 50 tờ tùy loại. Đầu tháng thì thường bán dễ hơn. Cuối tháng SV hết tiền, đi bán phải năn nỉ. Mỗi ngày như vậy cộng lại cũng được khoảng 80 đến 100 ngàn. Tống số tiền này chia 6/4 (ưu tiên anh bạn dậy sớm đi lấy báo và đổ xăng), trung bình mỗi đứa cũng được khoảng 35 đến 50 ngàn/ngày. Thu nhập thế là cao và tính ra cũng bằng một ngày đi phát tờ rơi ngoài đường đấy chứ.

Chỉ có điều đi bán báo như vậy thì quên đi cái ước mơ… ngủ nướng. 6h00 sáng, trời lạnh căm căm, mọi người vẫn phải lấy hết sức dũng cảm đạp cái chăn ấm, chui ra khỏi giường. Bàn chân phải thò lên thụt xuống vài lần mới dám đặt xuống, xỏ dép, hát hò ầm ĩ để… lấy tinh thần. 6h30 trời mùa đông nhìn còn chưa rõ mặt người đã phải có mặt ở căntin để chia báo. Suốt khoá học, Hà Nội 9 tháng học thì 6 tháng lạnh, nhưng không dám hé răng than một câu. Trời mưa tôi cũng không nghỉ một ngày vì anh kia còn phải dậy sớm hơn mà không thấy than gì hết. Chia báo xong, mỗi đứa phụ trách một khu giảng đường và tranh thủ bán vào những lúc nghỉ giải lao giữa các tiết học. Cực thì không cực nhưng công việc này đòi hỏi phải chạy thật nhanh vì thời gian nghỉ giữa các tiết học chỉ có 5 phút thôi. Thêm khoảng 5 phút nữa chờ thầy cô đi từ văn phòng khoa lên nữa là tầm 10 phút. Bởi vậy, thầy cô cứ vừa đặt micro xuống là phải ôm xấp báo “dzọt” ra khỏi lớp.

Toi di ban bao 'partime' thoi di hoc hinh anh 1 Tôi đi bán báo

Để tranh thủ thời gian, sẽ phải đi từ trên xuống dưới giảng đường, miệng gào ầm ĩ. Ai hô báo gì thì quăng báo đó. Lúc đi ngược lên thì thu tiền và tranh thủ “tám” để gây cảm tình đặng lần sau… bán tiếp. Điều quan trọng hơn là phải nhớ mặt, nhớ tên để đừng… đòi nợ nhầm. Cố gắng lắm trong mỗi giờ giải lao như vậy, chúng tôi đi được khoảng hai giảng đường.

Đi bán báo được nhiều cái lợi. Đầu tiên là tiền mua sách, tài liệu, thậm chí truyện Conan, Harry Poter… không phải xin tiền nhà. Ngược lại còn có tiền cho bạn mượn để kịp đóng học phí nữa. Cái lợi thứ hai là quen biết nhiều bạn từ các anh chị khoá trước đến các bạn khoá sau. Bởi vậy đến mùa thi tha hồ hỏi kinh nghiệm thi vấn đáp và xin tài liệu. Cái lợi thứ ba nữa là được thầy cô thương. Cứ mỗi khi thấy chúng tôi xuất hiện ở văn phòng khoa là các thầy, cô không những mua báo cho mình, mà con mua thêm báo Sinh Viên, Hoa Học Trò,… về cho con đọc và không lấy tiền thối lại, bữa nào báo ế thầy cô nào cũng mua, thương lắm.

Hình thức thi của trường tôi chủ yếu là vấn đáp. Thầy cô quen mặt nên lúc đi trả bài thi kiểu gì cũng được châm chước hơn. Còn một cái lợi nữa là hai anh em kiếm được tấm thẻ vô thư viện Việt – Pháp, nơi chỉ giành riêng cho các sinh viên học theo chương trình kết hợp đào tạo với nước ngoài và cũng là địa điểm hiện đại nhất “bộ” Đại học. Suốt năm thứ nhất, mỗi lần đi ngang là “thòm thèm” nhưng chưa bao giờ được bước chân vào. Sau mỗi lần ế báo, anh em lại chạy vào gửi một tờ Pháp Luật giành cho các bạn khác cùng đọc và tặng cô thủ thư một tờ Hạnh Phúc Gia Đình. Vậy là… ba tháng thì làm được thẻ luôn, hihi.

Qua năm sau, anh khoá trên rục rịch làm tốt nghiệp để ra trường. Công việc bán báo cũng vì thế mà ngưng lại vì không có xe đi lấy báo buổi sớm. Tuy nhiên thẻ thư viện thì vẫn được tiếp tục gia hạn J.

Mỗi lần đi trong sân trường vẫn thường xuyên nghe những câu quen thuộc hay hỏi han chân tình: “Ê ê báoooo!!!!” hay “Giờ làm gì em?” – “Em đi dạy kèm ạ!”.

Đi làm gia sư, qua trung tâm gia sư giới thiệu hết 50 nghìn đồng. Dạy học trò lớp 2, trường thực nghiệm, cũng may học trò thông minh, sang láng, “đẹp giai” và học giỏi, chữ viết xấu, rất ham chơi và hiếu động nên cần người kèm cặp, nói chung công việc rất nhàn hạ, lương tháng 700 nghìn, như vậy là khá ổn.

Một giờ học đủ cả các môn, tiếng anh, tập vẽ, ngữ pháp, tập đọc làn thủ công… và làm toán. Khủng nhất là làm toán. Đầu tiên nhìn vô sách giáo khoa, hiểu được gì chết liền, đành nói “con dạy cô làm toán đi, cô không biết làm” học trò ré lên, mắt chữa A mồm chữ O… rồi tận tình chỉ cô giáo làm toán. Sau đó, em này được khen giỏi, khen thông minh, lên lớp bớt hẳn quậy phá và nói chuyện trong giờ học để tập trung học bài về dạy lại cho cô gia sư vì như giải thích “hồi nhỏ đến giờ cô không được dạy làm toán kiểu siêu nhân như thế này con ơi”.

Giờ học bắt đầu từ 7h15 tối đến khi học trò học bài xong tuần học 6 buổi. Từ trường đi bộ ra trạm xe bus để bắt được đúng tuyến đi ngang phố Khâm Thiên mất 10 phút, nếu không kẹt xe thì xe bus di chuyển hết 20 phút, đi bộ từ trạm xe bus vào nhà học trò mất 5 phút. Dạy xong, chạy bộ từ Khâm Thiên ra trạm bus ngoài Lê Duẩn hết 10 phút, nếu đi thong thả hơi nhanh thì hết 15 phút lận, hôm nào về đến nhà cũng gần 10 giờ tối. Chỉ có điều là phải nói rất nhiều, rất nhiều… hỏi (tại sao trời nắng?, tại sao trời mưa? tại sao con chuồn chuồn cắn rốn lại biết bơi?)…, giải thích, giải thích, trả lời và thuyết phục rằng “như vầy, như vầy… mới đúng con à”… Mà nguyên tắc là không được nói xạo và giải thích qua loa, lỡ một ngày nào đó, học trò hỏi lại cô giáo trên trường mà được giải thích khác sẽ bị chất vấn và mất… lòng tin.

Sau hai năm đi làm thêm ở trường Đại học, người lúc nào cũng mình dây, bụng đâu có… bự như giờ. Đi ít, chạy nhiều. Gặp hôm nào trời mưa, càng phải chạy ác liệt hơn. Nhờ vậy mà sức khỏe ổn định chứ không bệnh lặt vặt như giờ. Dù là đi bộ, dù chạy dưới mưa hay ngồi trên những chuyến bus ngược xuôi từ đàu này đến đầu kia thành phố giữa nhà trọ, trường học và chỗ làm, tôi bắt đầu suy nghĩ và gắng hình dung ra những công việc mà mình sẽ làm trong tương lai một cách đày hy vọng. Những năm tháng ấy đã qua, nhưng hình ảnh người anh kiên nhẫn trên chiếc xe máy chở báo về mỗi sáng, và cô sinh viên bé nhỏ tranh thủ từng giờ chạy dọc các giảng đường với sấp bao trên tay, miệng cười toe có ý nghĩ động viên to lớn vẫn theo tôi đến tận bây giờ.

Tôi biết mình đã lớn lên, vững vàng và kiên nhẫn hơn từ những ngày không ngủ nướng ấy.

CẢI BẮP

Theo Bưu điện Việt Nam

Bình luận

Bạn có thể quan tâm