M

Trả học phí bằng bó rau, lon gạo

Lớp học không bụi phấn, không bục giảng. Học sinh lấy nền nhà làm chỗ ngồi. Học phí được phụ huynh trả bằng những bó rau, lon gạo và cả những ngày công giúp gia đình thầy giáo.

Đó là lớp học của thầy Hoàng Văn Giới (thôn Giang Cách, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, Đắk Nông), được mở miễn phí cho những đứa trẻ trong thôn suốt ba năm nay. Và để đến chỉ bài cho học sinh, thầy giáo phải di chuyển bằng... xe lăn tự chế.

“Con sò bé nhỏ/ Hai nắp mở to/ Khép ra khép vô/ Tìm gì thế nhỉ”. Mới hơn 19h, tiếng đọc thơ của các em học sinh phát ra từ trong ngôi nhà nhỏ của thầy Giới đã rộn ràng, vang lên khắp xóm. Ngồi trên chiếc xe lăn được làm từ hai tấm ván gỗ ghép lại, gắn bốn bánh xe ở phía dưới, thỉnh thoảng thầy Giới lại lấy tay nắn nắn đôi chân bị liệt vài cái cho đỡ tê buốt.

 Tra hoc phi bang bo rau, lon gao hinh anh 1
Thầy Giới say mê giảng bài cho các học sinh trong lớp học tại nhà của mình. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Lớp của thầy Giới có tám học sinh, có em lớp 3, có em lớp 5 và cũng có cả những em chưa biết đọc biết viết. Các em sắp thành hai hàng ngồi trên chiếc chiếu hoa đã cũ nát, giở sách say sưa đọc từng chữ theo thầy.

Trong lớp có em Minh Nhật mới học lớp 1, chưa biết đọc biết viết, nên để giảng bài cho Nhật, thầy Giới lại chống tay xuống nền nhà, lăn chiếc xe lại tận nơi chỉ cho Nhật từng chữ ê, a rồi cầm tay tập viết cho em.

Giờ giải lao, nhìn những đứa trẻ chơi đùa, cười khúc khích, thầy Giới tâm sự, trước đây từng dạy ở Trường tiểu học Lê Văn Tám được 4 năm 11 tháng. Trong một lần đi dạy về thì một tai nạn bất ngờ ập đến khiến đôi chân của thầy bị liệt hoàn toàn, không cử động được.

“Biết mình không thể tiếp tục tới trường giảng dạy được nữa, ban đầu khó khăn và tuyệt vọng lắm. Nhưng rồi được sự động viên của bạn bè, người thân, nghĩ lại thấy cứ như thế này mãi cũng không được gì, và mình phải làm một điều gì đó có ích. Thế là tôi mở lớp học dạy cho những trẻ em trong xóm, vừa giúp các em ôn lại bài trong giờ học ở trường, cũng vừa để bản thân có thêm niềm vui tin yêu vào cuộc sống hơn”, thầy Giới nói.

Học sinh trong lớp, có em ở gần nhà thầy thì học xong tự về nhà, em ở xa thì ngủ lại nhà thầy ngày mai bố mẹ tới đón. “Phụ huynh thấy tôi dạy vất vả, có người cũng đem tiền tới gửi, nhưng thấy nhà các em cũng nghèo nên tôi không lấy. Vì thế thỉnh thoảng họ lại đem cho bó rau, ít gạo, đến mùa vụ lại lên rẫy giúp gia đình tôi thu hoạch vài ngày, thế là vui rồi”, thầy Giới tươi cười chia sẻ.

Nói về người đồng nghiệp cũ, cô Phan Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, chia sẻ: “Thầy Giới là người hiền lành, yêu nghề, say mê với công việc, được thầy cô, học sinh trong trường rất quý mến. Nhà thầy ở Phú Yên vào đây lập nghiệp, nên hoàn cảnh gia đình cũng nhiều khó khăn, thiếu thốn”.

Thầy giáo đặc biệt ở trường Nguyễn Đình Chiểu

Thầy Phạm Đình Thắng dành tâm huyết dạy dỗ, chia sẻ cho các em học sinh khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) trong suốt 28 năm, dù ông không nhìn thấy gì.

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc/20151106/tra-hoc-phi-bang-bo-rau-lon-gao/997930.html

Theo Thái Thịnh/Tuổi Trẻ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Giáo dục