M

Trái tim bản Beta

"Em không ân hận mọi việc đã làm. Đừng nói với em về Sai hay Đúng. Chuyện đó rất vô nghĩa. Em chỉ muốn Niềm Vui".

Trong công nghệ tin học người ta có một khái niệm thú vị về các sản phẩm chạy thử, phần mềm chạy thử. Họ gọi đó là bản beta. Đã là bản beta thì có thể gặp lỗi, có thể sai, thậm chí được quyền gây hại cho người sử dụng. Nhưng nó là giấc mơ của người viết, nó là ấp ủ, là hy vọng - dù không bán được. Những thứ ở định dạng beta be bét lỗi lầm nhưng lộng lẫy ước ao. 

Bạn biết không, hầu hết chúng ta đều từng được chạy bản beta đời mình trong quãng thời gian tuổi trẻ. Không vướng bận, không hoài nghi, không toan tính quá nhiều. Lũ người trẻ tuổi trẻ lòng luôn hớn hở, họ lung linh đẹp đẽ và họ mắc chi chít các sai lầm. Họ vồ vập nếm trải đời sống và hăm hở tính lập nên những chiến công, và họ sụt hố - bị thương - gây đổ vỡ ở những nơi mình đi qua “mải mê chinh chiến và yêu đương” (cụm từ này tôi thuổng trong một cuốn sách hồi nhỏ - Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, một thằng bé đáng yêu và hoang tưởng phát khiếp). Nhưng hầu như không mấy ai thấy ái ngại hay quá phẫn nộ khi chứng kiến phiền toái vụng về của những kẻ trẻ tuổi đầy năng lượng sống nhiệt thành ấy. Vì quyền năng lớn nhất của tuổi trẻ là quyền được sai lầm! Nên bọn họ được mặc nhiên chấp nhận và tha thứ cho những ngông cuồng rực rỡ của mình. 

Rồi cùng với thời gian, công việc - gia đình - con cái - các chuẩn mực chung của xã hội sẽ làm bọn họ sáng mắt ra, không chấp nhận nhầm lẫn và hoang đường trong chính mình nữa. (Một người trưởng thành ư, khi anh mơ mộng quá thực tế - hình như là điều không phải!). Ta có thể yên tâm làm sao, nhẹ cả người khi đi giữa cái thế giới toàn những kẻ hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều thỉnh thoảng thấy cái thế giới ấy sao mà đơn điệu buồn chán…

Cách đây gần hai mươi năm tôi có biết một cô gái bé nhỏ, nàng chẳng có gì đặc sắc ngoài đôi mắt rực sáng, nụ cười toe toét hết lòng luôn nồng ấm tin yêu. Tất cả những việc nàng làm thường đều sai, (vấn đề là nàng nghiêm túc đặt cược tất cả mình vào việc sai ấy - như một tay trưởng tàu đầy trách nhiệm lái con tàu với niềm tin đi về miền đúng). Nghĩ đến nàng, tôi thường lo lắng: làm sao nàng có thể sống được mà còn nguyên vẹn, giữa cái - cuộc - đời - này?

Rồi mải mốt với bận bịu và nhạt nhẽo của một người trưởng thành, mãi đến tháng ba năm nay bằng một sự tình cờ nào đó, tôi gặp lại nàng. Một người đàn bà chín đủ ngồi trước mặt. Sau mừng rỡ ban đầu, tôi cứ luẩn quẩn với cảm giác rất không bình thường, các câu hỏi chực nhảy ra: Cô ấy phẫu thuật gì đó trên gương mặt chăng? cô ấy trang điểm quá nhiều? Cô ấy đang có tâm trạng gì đó bồn chồn quá mức?... Rồi tôi thấy lại nguyên vẹn đôi mắt rực sáng, nụ cười toe toét, năng lượng phấn khích như một đám bọt xủi hân hoan mình từng thân thuộc ở một ngày xa lắc. 

Tôi chợt nhận ra đến tận hôm nay, sau gần hai mươi năm, người đàn bà chín đủ ấy vẫn đang chạy bản beta cho hệ điều hành của cuộc đời nàng. “Bản beta” mà nàng đang chạy đương nhiên không phải là thứ tôi từng biết. Nàng không đứng lại, chỉ đơn giản là suốt mười mấy năm nay nàng vẫn hào hứng với muôn vàn bản beta. Luôn luôn có gì đó bị sai, nhưng luôn luôn phập phồng là những giấc mơ.

Có điều gì đó tuyệt đối không đúng ở đây. Sao người phụ nữ chín đủ ấy sau gần 20 mươi năm sống mà không thể xỉn màu hay nhàu nhĩ đi? Sao cô ấy vẫn có thể hớn hở, hay choáng váng buồn vì những điều hết sức ất ơ. Như chợt nhận ra tới tận tháng sáu mình chưa ăn một quả mận cơm chấm muối ớt nào, và nàng đau khổ như mình đã lơ đãng phụ bạc cả một mùa hè. Nếu nghe thuật lại rằng có một nỗi đau khổ như thế, hẳn bạn sẽ cười phá lên “đồ điên!”. Nhưng thật vậy đấy, những người luôn sống thử nghiệm đời mình, hồi hộp và phấn khích từng khoảnh khắc- làm sao họ có thể có một đời sống ổn định, hay hạnh phúc theo cách thông thường được. Không thể chứ!

Tôi nhớ ông nhà văn nổi tiếng trong cuộc rượu với bạn bè thường hay làu bàu: “đời sống này sai là chính, nhầm lẫn là chính, sao người ta phải căng thẳng và đau khổ về những lỗi lầm của mình nhỉ”. Ừ thì đành rằng phải an toàn, ừ thì đành rằng phải ổn định - nhưng niềm vui sẽ ở đâu? Tôi không biết sự phập phồng và cảm giác thoi thóp bồn chồn liệu có giá trị gì với bạn không? Nhưng với người mang trái tim bản beta, khi bị giam cầm giữa những hộp khối công thức của chuẩn mực thành đạt và đạo đức giáo điều, họ có thể hoảng sợ và đau buồn như chứng kiến một cái chết…

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Hương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tác giả