M

Tranh cãi quanh ấn 'Sắc mệnh chi bảo'

Trong cuộc tọa đàm về ấn "Sắc mệnh chi bảo" ngày 26/2, nhiều nhà nghiên cứu tranh luận sôi nổi quanh chiếc ấn được tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long.

Lai lịch

PGS.TS Tống Trung Tín, phụ trách nhóm khai quật tại Hoàng thành Thăng Long trình bày chi tiết biên bản khảo cổ học. Theo đó miếng gỗ khắc “Sắc mệnh chi bảo” được tìm thấy tại Vườn Hồng, gần nhà Quốc hội vào tháng 12/2012, có hình vuông mỗi cạnh 10,5 cm, dày 5 cm, và bị tách làm hai khi phát lộ.

“Tại vị trí hố khai quật G18 phát hiện di vật Sắc mệnh chi bảo. Di vật tìm thấy trong lớp văn hóa đời Trần, được so sánh với các di tích thời Trần khác”, PGS Tín nói. Lúc đầu chưa nhận định là ấn, chỉ là miếng gỗ nhưng sau khi xử lý cho thấy có hai mặt, chữ viết theo kiểu ấn. Ở phần lưng ấn không phát hiện núm ấn, nhưng dấu vết hơi gồ lên hình tròn, ngờ chính là núm ấn.

Lối giám định truyền thống của ngành khảo cổ học cho thấy di vật tạm được gọi là ấn này thuộc thời Trần. Nhóm khảo cổ mời các chuyên gia khác vào cuộc. PGS.TS Hoàng Văn Khoán khẳng định bên cạnh cứ liệu nó nằm trong lớp văn hóa thời Trần, ông so sánh về chữ viết. Ông căn cứ chữ “Bảo” trong Sắc mệnh chi bảo từ thời Lê đến triều Nguyễn. Ông lấy đồng tiền Nguyên Phong (thời vua Trần Thái Tông), tiền Đại Trị Thông Bảo (Trần Dụ Tông) thậm chí tiền Thánh Nguyên Thông Bảo (Hồ Quý Ly) làm căn cứ, đều có chữ “Bảo” giống như thế.

Tranh cai quanh an 'Sac menh chi bao' hinh anh 1

Chiếc ấn hiện được bảo quản tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

Trước đó, PGS.TS Tín giải thích ba thắc mắc quanh miếng gỗ cổ này. Thứ nhất là tầng văn hóa không bị xáo trộn, hiện vật tìm thấy nằm giữa các di vật khác, bên trên có một lớp đất sét dày 10cm. Thứ hai, chất liệu gỗ có thể tồn tại 600-700 năm. Ngay khu Vườn Hồng tìm thấy hàng nghìn cọc gỗ dài 2,4 m từ thời Đại La, có thể là chân móng thành Đại La. Tầng văn hóa thời Lý cũng tìm thấy hàng loạt lá đề bằng gỗ, trên mặt lá đề còn có sơn son.

Khu vực này cũng phát lộ nhiều mảnh gỗ kiến trúc thời Trần cực kỳ đẹp. Đặc biệt là so sánh cho thấy chữ viết sắc nét, chữ khắc ngược đúng kiểu chữ trên ấn. Trong lời phát biểu khá dài, nhà sử học Lê Văn Lan thậm chí mạnh dạn cho rằng ấn này được tạo tác trong vòng 10 ngày, kể từ 19 tháng Giêng năm 1258. Nhận định này bị cho là quá viển vông, chỉ nên dừng lại ở niên đại thời Trần.

Tranh cãi

Dù được phát hiện và trưng bày công khai tại Hoàng thành suốt thời gian dài, chỉ tới đầu xuân này dư luận mới xôn xao rằng mảnh gỗ này không phải ấn. TS Phạm Quốc Quân tin đây là hiện vật thời Trần, tuy nhiên ông cho rằng cách so sánh của PGS.TS Hoàng Văn Khoán về thư pháp là chưa đủ. Bởi thư pháp triện của quân đội khác hành chính, triện nhà vua khác triện thường, chất liệu đá khác đồng. Cách so sánh trên tiền cổ cũng chỉ là một gợi ý. Theo TS Quân cần sự so sánh trên cùng chất liệu.

Sau loạt ý kiến đồng tình của GS. TS Trịnh Sinh và GS Vũ Minh Giang, đến lượt mình nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Công Việt yêu cầu bổ sung cứ liệu để tính thuyết phục cao hơn: “Theo nguyên tắc ấn phải có núm ấn, thân ấn, đế ấn. Ở đây hiện vật không có núm, nên phải mô tả trung thực là mảnh đế ấn”. Ông đưa giả thiết đây có thể là một ấn được thiết kế theo kiểu “hổ phù” với hai phần ghép vào nhau.

Một hồi giơ tay phát biểu không đến lượt, TS Nguyễn Xuân Diện “cướp” diễn đàn, lý luận: đoạn sử liệu trong Đại Việt Sử ký toàn thưnhắc về ấn gỗ nhưng không nói rõ tên ấn. Ông cho rằng Sắc mệnh chi bảo không phải ấn để điều binh. Vị này dẫn thêm tài liệu của Trung Quốc rằng, ấn Sắc mệnh chi bảo chỉ có tại Trung Quốc từ thời Minh, thế kỷ 15. Về ý kiến này, nhiều nhà nghiên cứu nói không thể dựa hoàn toàn vào sử Trung Quốc để đối chiếu, bởi nhiều khi sử chép không đủ hoặc không ghi chép.

Tranh cai quanh an 'Sac menh chi bao' hinh anh 2

GS.TSKH Phan Huy Lê (người chống cằm) phản đối khai ấn và phát ấn tại Hoàng thành Thăng Long. 

Tọa đàm chứng kiến “sự trỗi dậy” của những người nghiên cứu trẻ, thậm chí một nhà báo tự xưng là nhà nghiên cứu độc lập cũng tranh thủ đặt nghi vấn, phản bác các bậc cao niên. Người chuyên phục chế, nghiên cứu về giấy- Lê Quốc Việt, giảng viên Hán Nôm phản đối gay gắt luận điểm của PGS.TS Hoàng Văn Khoán. Khẳng định Sắc mệnh chi bảo chỉ dành cho phong thần, anh này kết luận chắc nịch: “Tôi cho rằng đây là phiên bản vụng về con dấu thời Lê Trung Hưng”.

Nhà nghiên cứu Hán Nôm trẻ Trần Trọng Dương đồng thuận với hai ý kiến phản bác trên- không nên vội vàng chắp nối sử liệu, do sử sách không nói rõ tên ấn. Anh nêu thắc mắc, thường sau khi nhà vua tìm được ấn gốc, tại sao không hủy bản ấn gỗ. Nguyễn Công Việt một lần nữa nhắc giả thiết cách tạo tác ấn tách làm hai mảnh từ đầu, dùng để ghép lại trong trường hợp điều động hoặc ra sắc lệnh. Một nhà nghiên cứu trẻ tuổi tên Huy nhắc đến cách phối ấn, đồng tình quan điểm này của TS Công Việt.

Kết luận tọa đàm, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam giải đáp có phần thấu tình đạt lý một số thắc mắc. Ông kể, ngay khi PGS Tín đào được miếng gỗ, ông đến tận nơi. “Trước hết phải nhìn nhận Sắc mệnh chi bảo như hiện vật khảo cổ học. Có hai vấn đề đủ cơ sở kết luận: Đây là ấn thật đào được trong quá trình khảo cổ học, không thể có sự ngụy tạo. Thứ hai di vật gỗ rành rành vẫn có từ thời Lý tồn tại, ngay khu Hoàng thành cũng nhiều. Tôi và các nhà khảo cổ học sẵn sàng bảo vệ kết luận này”. Tuy nhiên, GS Lê cũng nhấn mạnh, các nhà nghiên cứu cần tiếp tục thảo luận sâu, kết hợp liên ngành để giải đáp chính xác gốc tích chiếc ấn. Ông cũng đề nghị giám định chất liệu gỗ, vết sơn hoặc vết son dính trên dấu-những thứ này hoàn toàn có thể làm được nhờ phương pháp khoa học hiện đại.

Không ủng hộ phát ấn

Các nhà khoa học chủ đích không bàn chuyện nên hay không tái hiện lễ khai ấn, phát ấn tại Hoàng thành, nhưng đây vẫn là vấn đề được nhắc xuyên suốt các phát biểu. “Hiện vật này vô giá, không chỉ là chiếc ấn, nó còn là câu chuyện hay về việc nhà vua dùng chiếc ấn tạm thời giải quyết việc quân”, GS Trịnh Sinh nói. Nhiều ý kiến cho rằng nên thu nhỏ hiện vật để biến thành sản phẩm lưu niệm cho du khách.

“Riêng tôi đánh giá rất cao ấn gỗ này, gỗ mà quý hơn vàng. Vì nó quá độc đáo, trong lịch sử quân chủ Việt Nam duy nhất có trong chính sử ghi chép về việc một vương triều cho khắc ấn gỗ. Ấn này ra đời trong thời kỳ chống Mông Nguyên lần thứ nhất, phản ánh tình hình thời đó khẩn trương, ác liệt. Sau nghiên cứu giám định chắc chắn 100%, ấn này xứng đáng bảo vật quốc gia”, GS.TS Phan Huy Lê đánh giá.

Phát huy giá trị di sản cũng nằm trong các khuyến nghị của UNESCO, tuy nhiên các nhà nghiên cứu đều khẳng định cần thận trọng trong thể nghiệm. “Không thể để dẫn đến hỗn loạn của cái gọi là lễ đóng ấn, khai ấn, phát ấn”, TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo nói. Ông nhấn mạnh, nếu làm không cẩn thận, nhiều người sẽ thấy đây giống như cuộc cạnh tranh với khai ấn đền Trần.  

“Cá nhân tôi không tán thành khai ấn, phát ấn như đền Trần. Ấn đền Trần không phải Sắc mệnh chi bảo, là Trần miếu tự điển, nó ấn thờ ở các đền. Lễ phát ấn mang ý nghĩa giữa các đền với nhau, sau này phát rộng rãi đã không hay rồi. Còn ở đây Sắc mệnh chi bảo là ấn của Vương triều, lại ở Cấm thành thì không phải như ấn đền thờ được”, GS Phan Huy Lê nói. Ông nhấn mạnh sử liệu thời Nguyễn chép về lễ phong ấn, khai ấn chỉ mang tính nghi thức, không phải lễ hội. Ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội nói tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu về chiếc ấn “Sắc mệnh chi  bảo” này.

http://www.tienphong.vn/van-nghe/tranh-cai-quanh-an-sac-menh-chi-bao-974222.tpo#s%E1%BA%AFc

Theo Toan Toan/Tiền phong

Bình luận

Tin tức mới nhất Hà Nội