Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Trương Quốc Vinh lúc còn sống hay khi đã rời đi đều đẹp đẽ

Người đã đi như một giấc mộng miên viễn tuyệt đẹp. Lời lẽ cất lên, sao đủ bày tỏ cảm tình, chỉ biết ơn rằng, trong đời này đã được chạm vào thế giới của anh, Trương Quốc Vinh.

Tôi biết anh sau ngày anh mất, biết anh lần đầu tiên ở A Phi chính truyện, và nó đến nay vẫn là bộ phim của anh mà tôi xem nhiều nhất, tính ra đã trên vài chục lần. Vì A Phi chính truyện, tôi yêu mùa hè, yêu cái nóng nực, nhễ nhại, uể oải cả mùa hè. Và A Phi chính truyện, dệt nên mối duyên dẫn tôi sa ngã vào thế giới của anh.

Truong Quoc Vinh luc con song hay khi da roi di deu dep de hinh anh 1
"Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống”.

Vào ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh đã từ giã cõi đời bằng cách nhảy xuống từ một khách sạn cao tầng. Lúc ấy, tôi còn chưa biết đến anh. Sau đó, khi đã xem tất cả những bộ phim của anh, tôi luôn tự hỏi, con người đẹp đẽ này, vào giây phút đứng trên tầng cao ấy rốt cuộc đã nghĩ gì.

Cũng có thể anh không nghĩ gì cả. Anh chỉ đơn thuần đã nhảy xuống, chính là trải qua cái cảm giác được là một con chim không chân, tung cánh bay trên bầu trời trong A Phi chính truyện, nhân vật Húc Tử của anh đã nói: “Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống”.

Lúc đã mỏi cánh, đã không còn muốn bay lên nữa, khi ấy, như một con chim không chân, lúc dừng lại ấy là lúc nói lời tiễn biệt với cuộc đời này. Dừng lại ở điểm ấy, với biết bao nhiêu in dấu đã có trong đời này.

Truong Quoc Vinh luc con song hay khi da roi di deu dep de hinh anh 2
Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc trong phim A Phi chính truyện.

Trương Quốc Vinh là một nghệ sĩ làm việc miệt mài. Anh vắt kiệt mình để làm việc, nghiêm cẩn và say đắm. Anh là một danh ca nổi tiếng trước khi trở thành một diễn viên tuyệt vời. Anh đã hát những bản tình ca đi vào tâm thức biết bao nhiêu thế hệ. Tôi vẫn nhớ nhiều bài anh hát, không thể nói rằng đó là giọng hát thực sự xuất sắc, nhưng khi anh hát, mỗi ca từ đều bật ra được nhiều cảm xúc đặc biệt, có lẽ chỉ riêng anh có thể.

Những bài hát như Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Khi tình yêu thành dĩ vãng, Tôi… đều như tiếng nức nở vang vọng. Giọng hát cũng như giọng nói có thể khiến người nghe cảm động, suốt bao nhiêu năm nhiều chuyện đã quên, duy có cảm xúc khi được nghe lần đầu thì vẫn ghi dấu.

Cũng giống như phim của anh. Anh nhập vai rất đa dạng. Anh đóng từ phim chính kịch, đến phim hài kịch, phim chưởng, phim đặc nhiệm… Thoạt nhìn, có lẽ tưởng rằng, anh dễ tính trong việc lựa chọn kịch bản. Có người bạn từng bảo tôi rằng, xem Trương Quốc Vinh có lẽ chỉ nên xem những vai anh đóng trong phim Vương Gia Vệ. Tôi không phủ nhận Vương quả thực đã tạo ra một khoảng tuyệt vời để Vinh thể hiện được sắc vị nghệ thuật đặc biệt của riêng mình. Mỗi khán giả, có lẽ đều sẽ không bao giờ quên được Trương Quốc Vinh trong A Phi chính truyện, Đông Tà Tây Độc, Hạnh phúc bên nhau… Đó đều là những vai diễn để đời của anh, với một nét diễn đặc biệt tinh tế, đặc biệt đẹp đẽ.

Nhưng với tôi, phim nào của Vinh, tôi cũng đặt vào đó một cảm tình đặc biệt. Loại tình cảm không cần diễn giải, không cần cất tiếng, nên tôi xem phim một mình, luôn luôn, khi tôi cảm thấy xa cách nhân gian này, xa cách con người, tôi dệt mộng trong những khung hình của anh. Tôi yêu mến cái duyên dáng có nhiều phần ngốc nghếch, đỏng đảnh của anh trong những phim như Thiện nữ u hồn, Bản sắc anh hùng, hay Tung hoành tứ hải….

Truong Quoc Vinh luc con song hay khi da roi di deu dep de hinh anh 3
Trương Quốc Vinh cùng Lương Triều Vỹ trong bộ phim Hạnh phúc bên nhau của Vương Gia Vệ.

Ký ức ngắn hạn thật, nhưng có những điều tự nhiên hiện diện ở ký ức, không màng đến quên nhớ, chỉ đương nhiên hiện diện. Anh chính là sự hiện diện ấy trong tôi. Mỗi ngày trong số ngày sống ngắn ngủi vừa qua, tôi mỗi ngày một lần nghe anh hát, mỗi ngày một lần đều nghe bản nhạc Khi tình yêu đã thành dĩ vãng. Khi ở trong tình yêu, hay khi ra khỏi tình yêu, tôi cũng luôn nhủ lòng mình về một da diết, một cay đắng, một đẹp đẽ ở đó. Anh đi rồi, mà ái tình vẫn bủa vây trong không khí, ở đây, ở đây, ở đây, bủa vây tôi.

Nhân sinh hôm nay cứ đi tiếp, giữa những mắc mớ mỏi mệt, còn anh, có lẽ ở thiên đường kia, vẫn giữ mãi nét lãng mạn thơ ngây một thuở. Nghĩ đến anh, tôi cảm thấy mình đã quá già rồi, đã sống quá lâu rồi. Trong thế giới của anh, tôi lại nhớ đến Oscar Wilde với Chân Dung Dorian Gray, người cuồng đắm vẻ đẹp và tuổi trẻ. Hai con người ở hai miền thời gian và không gian xa cách, lại gặp nhau đẹp đẽ trong giao cảm ấy.

Ở đời này, lúc còn sống hay khi đã rời đi, có lẽ chỉ có anh và chàng thi sĩ trẻ tuổi Oscar Wilde đem đến cho tôi cảm giác tuyệt đối của sự đẹp đẽ, in dấu và vang vọng.

Mười sáu năm rồi, người như một giấc mộng miên viễn tuyệt đẹp. Lời lẽ cất lên, sao đủ bày tỏ cảm tình. Chỉ biết ơn rằng, trong đời này đã được biết đến anh, biết đến một Trương Quốc Vinh duy nhất trong đời.

Thủy Nguyệt

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Bac Ho viet 'Di chuc' nhu the nao? hinh anh

Bác Hồ viết 'Di chúc' như thế nào?

1 88 1

Trong bốn năm, từ 1965 đến 1969, mỗi năm Bác dành khoảng 10 ngày, mỗi ngày thường dùng khoảng thời gian từ 9h đến 10h để viết những dòng dặn lại mai sau.