M

Tự truyện Drogba: Nước mắt nhìn Man Utd xưng vương Champions League

Loạt penalty trong đêm mưa Moscow 2008 vẫn ám ảnh Drogba. Khi Terry bước lên thực hiện lượt đá penalty thứ năm, ai cũng ngỡ rằng chiếc cúp Champions League đã thuộc về Chelsea...

Dưới đây là bài dịch tự truyện của Drogba:

Thời tiết thật kinh khủng. Bầu trời như rộng ra và cơn mưa cứ ào ào trút xuống sân vận động. Carlos Tevez nhận trách nhiệm thực hiện quả penalty đầu tiên cho Manchester United. Quá dễ dàng, anh ta đã đánh lừa hoàn toàn Petr Cech.

Lượt chúng tôi, Michael Ballack bước lên, không một chút sai lầm nào. Hai người tiếp theo, Michael Carrick của MU và Juliano Belleti của Chelsea đều thực hiện thành công. 2-2 chia đều cho đôi bên.

Cristiano bước lên phía trước. Vẫn kiểu khựng lại giữa chừng quen thuộc, chắc hẳn cậu ta muốn đánh lạc hướng thủ môn chúng tôi. Nhưng không, Petr đã nhận ra và đổ người cản phá thành công. Cristiano đứng đó chết lặng, lấy hai tay che đi khuôn mặt đáng thương.

Tự truyện Drogba: Đêm Moscow 2008 - chung kết của riêng Man Utd

Drogba có niềm tin vào thứ gọi là "định mệnh". Bằng cảm nhận của mình, chân sút người Bờ Biển Ngà hiểu rằng trận chung kết tại Moscow năm 2008 chỉ dành riêng cho Manchester United.

Cơn mưa xối xả chẳng có dấu hiệu gì sẽ ngừng lại. Với phong thái thường thấy, Frank Lampard dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2 cho chúng tôi. Ba lượt tiếp theo, Owen Hargreaves, Ashley Cole và Nani đều thực hiện thành công lượt sút của mình.

Tỷ số lúc này là 4-4 và người đội trưởng vĩ đại sẽ bước lên nhận trọng trách đem về chức vô địch cho Chelsea.

Không cần nói, chắc ai cũng nhớ những gì xảy ra sau đó. JT [John Terry] trượt chân khi chuẩn bị sút và quả bóng bay tít về phía xa bên phải khung thành. Anh ấy chết lặng, ngồi thụp xuống, vùi mặt trên đầu gối, tan nát trong nỗi thất vọng chẳng cất thành lời.

Tu truyen Drogba: Nuoc mat nhin Man Utd xung vuong Champions League hinh anh 1
Terry đau khổ sau khi sút hỏng quả penalty quyết định.

Giờ chỉ cần một sai lầm nữa, tất cả sẽ chấm hết. Sự căng thẳng đang gặm nhấm từng cầu thủ. Không còn là một trận đấu bóng đá nữa, nơi đây chỉ còn chỗ cho cuộc cân não một mất một còn.

Anderson bên phía MU lên trước, sau đó là Salomon Kalou của chúng tôi, cả hai đều đánh gục thủ thành đối phương. 5-5 rồi!

Ryan Giggs lạnh lùng thực hiện quả penalty và theo ngay sau là Nicolas Anelka. Cậu ấy từng giành Champions League với Real Madrid, một cầu thủ giàu kinh nghiệm và quan trọng hơn Nico đá penalty không hề tồi. Mọi hy vọng đổ dồn trên đôi vai ấy.

Đủ thứ cảm xúc hỗn độn lướt qua tâm trí tôi, thật lòng tôi không đủ can đảm để nhìn lượt sút đó. Ngay trước khi Nico [Anelka] chuẩn bị sút, Van der Sar bất ngờ chỉ tay về phía bên trái anh ấy, một hành động thách thức? Là do Nico đột nhiên đổi ý, hay vì cậu ấy đã dính bẫy của Van der Sar?

Đoán già đoán non gì đi nữa thì thủ môn bên họ cũng đã phán đoán chính xác và cản phá được cú sút của Nico. Chúng tôi thua và United là nhà vô địch.

Định mệnh đã sắp đặt tất cả. Đêm hôm đó, trận chung kết năm đó, mọi thứ đều dành cho Manchester United...

Tu truyen Drogba: Nuoc mat nhin Man Utd xung vuong Champions League hinh anh 2
Dù có muốn hay không, Drogba vẫn phải chấp nhận anh là kẻ bại trận dưới tay Manchester United trong trận chung kết Champions League 2008.

Tôi quay ngoắt về hướng phòng thay đồ, đứng đó một hồi lâu,có lẽ nào tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc mọi thứ sẽ chấm hết.

Nhưng chẳng có cơn ác mộng nào cả, đó là những gì đã xảy ra, đó chính là sự thật.

Con trai Roman Abramovich bước vào, nhóc mới 9 hay 10 tuổi gì đó, nó chỉ khóc và cứ thế khóc mãi không thôi. Tôi tiến tới, ôm nó vào lòng: “Một ngày nào đó, chú hứa sẽ đem chiếc cúp Champions League về cho con”. Cảm giác chứng kiến một đứa bé cứ khóc mãi mà không biết làm gì cho phải thật tồi tệ.

Lúc sau, nghe mọi người kể rằng huấn luyện viên Avram Grant có nói hết lời cũng chẳng giúp được John Terry, người đang khóc nghẹn trên sân, nguôi ngoai đi phần nào. Và cơ số cầu thủ khác trong đội cũng bật khóc.

Chiếc thẻ đỏ làm tôi không có mặt mũi nào để bước lên nhận huy chương bạc và Avram Grant đã lặng lẽ đưa tôi sau đó. Sao cũng được. Tôi không muốn đứng đây với chiếc huy chương chứa đầy những ký ức kinh khủng đó nữa.

Huấn luyện viên cũng vậy. Vừa quay lại sân, ông lập tức ném luôn chiếc huy chương về phía các cổ động viên. Chẳng có lý do gì để giữ nó lại.

Tôi cũng vậy, nhưng bà xã khuyên tôi không nên. Ừ thì giữ lại, nhưng với tôi nó chẳng có giá trị gì.

M.U 1-1 Chelsea (Chung kết Champions League 2007/08, penalty, 6-5)

Người ta an ủi: “Ồ, ít ra anh vẫn được đá trận chung kết mà”. Vậy có nghĩa tôi nên hạnh phúc đứng thứ hai sao? Pierre de Coubertin chắc sẽ nói quan trọng là được tham dự, mà xin lỗi, tôi không theo nổi cái tư tưởng đó. Nhìn chung vị trí thứ hai vẫn có thể chấp nhận được nếu bạn không đến đây với quyết tâm cao nhất. Còn chúng tôi thì không bao giờ, 100% không bao giờ cho phép mình như vậy.

Pierre de Coubertin (1863 - 1937) là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Olympic quốc tế. Ông nắm giữ chức vụ này từ năm 1896 đến năm 1925. Pierre de Coubertin nổi tiếng với câu nói: "Điều quan trọng nhất trong các cuộc thi Olympic không phải là chuyện thắng thua, mà là được tham gia thi đấu. Bởi lẽ điều cốt lõi nhất trong cuộc sống không phải là chiến thắng mà chính là trong quá trình thực hiện ta đã cố gắng làm thật tốt".

Sau cùng thì mọi người cũng đã trở lại phòng thay đồ. Không ai nói một lời, sự im lặng tưởng như nuốt chửng tất cả. Vài người đến bên hỏi han tôi sao rồi, mọi thứ có ổn không? Đổi lại, tôi chỉ cụt lủn: “Quá trễ rồi, chẳng thể sửa chữa được gì nữa”.

Tôi không thể đứng đây thêm một giây nào nữa, tôi phải chạy trốn, phải biến khỏi Moscow ngay lập tức. Trận đấu này đã cho tôi thấy ranh giới mỏng manh trong thế giới bóng đá: giữa thành công và thất bại, giữa chiến tích lịch sử và trận thua thảm hại.

Avram Grant, người lẽ ra sẽ trở thành huấn luyện viên vĩ đại nhất Chelsea phút chốc bị đẩy ra đường không chút thương tiếc. Hai ngày sau khi trận đấu kết thúc, cả đội bàng hoàng nghe tin ông ấy chính thức bị sa thải.

Trở lại Anh, tôi muốn dành trọn kỳ nghỉ lễ bên gia đình. Cứ đi xa nhất có thể, chỉ cần được bên vợ và gia đình mình.

Nhưng khi tôi vừa nguôi ngoai phần nào, cú điện thoại từ quê nhà gọi đến thông báo bà tôi đã qua đời.

Tự truyện Drogba: Trái tim lạc lối ngày thầy Mou rời Chelsea

Được ca tụng là cầu thủ vĩ đại nhất Chelsea nhưng ít ai biết rằng Didier Drogba từng nghĩ tới việc chia tay The Blues sau sự ra đi của người thầy đáng kính Jose Mourinho.


Anh Tú

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Bóng đá Anh