Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Vị giáo sư với ước nguyện cứu hàng nghìn bệnh nhi hiểm nghèo

Gần 30 năm trước tại Pháp, một bác sĩ Việt thực hiện ca ghép thận cho bệnh nhi 5 tuổi. Từ đó, sinh mệnh mong manh của trẻ em Việt bị suy thận mạn tính được mở cánh cửa của sự sống.

Mãi đến 15 năm sau (năm 2004) kể từ ca mổ tại Pháp, giáo sư Trần Đông A, cố vấn Đơn vị ghép tạng - BV Nhi đồng 2 cùng những cộng sự trẻ, mới thực hiện ca ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Song, suốt 15 năm qua kể từ năm 2004, bệnh viện chỉ ghép được 28 ca, bao gồm 16 ca ghép thận và 12 ca ghép gan.

Tính trung bình mỗi năm, đơn vị này chỉ thực hiện được 2 ca ghép tạng. Một con số khiêm tốn khiến vị giáo sư, người đưa kỹ thuật ghép tạng nhi về Việt Nam, chưa thể hài lòng.

"Kiến trúc sư xây dựng" bộ Luật cứu sống hàng nghìn người

Giáo sư Trần Đông A đã gần 80 tuổi, ông chính là chuyên gia tham vấn và là "kiến trúc sư" viết nên Luật “Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” (năm 2006). Bộ luật đã mở ra cơ hội cho nhiều người mắc bệnh lý mạn tính về tim, thận, gan đang nhận “án tử” từng ngày được ghép tạng tiếp tục sự sống. Kể từ khi có bộ luật trên, ngành y như được cởi trói, ghép tạng phát triển mạnh mẽ đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân Việt.

Song, qua hai nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, GS Đông A vẫn đang đấu tranh để sửa đổi, bổ sung bộ Luật “Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” hoàn chỉnh và đi kịp thời đại. Một mảnh đất vẫn còn bỏ ngỏ dù ngành ghép tạng Việt Nam đã đi một bước dài gần 30 năm, song ghép tạng ở trẻ em vẫn “ì ạch”.

Vi giao su voi uoc nguyen cuu hang nghin benh nhi hiem ngheo hinh anh 1
Đây là hình ảnh ca ghép thận đầu tiên của bệnh nhi Nhật Trúc ở bệnh viện cách đây 15 năm. Ảnh: VietNamNet.

Vị giáo sư già ngồi cầm cuốn sổ ghi chép đã úa màu, ông nhìn từng dữ liệu của ca ghép thận 30 năm trước tại Pháp hồi tưởng, đôi lúc lại tỏ vẻ tiếc nuối. Đôi mắt giáo sư long lanh tay run run và ông nói với chúng tôi đầy khát khao: “Kể từ sau ca mổ ở Pháp trở về nước, tôi ước mơ một ngày nào đó, Luật chúng ta cho phép được lấy tạng từ bệnh nhi chết não để ghép cho những bệnh nhi đang bị suy thận, tim, gan… Nếu làm được điều này, coi như những đứa trẻ suy gan, thận mắc tim bẩm sinh tìm được ánh sáng cuối đường hầm”.

Theo GS Trần Đông A, điều 5 của luật “Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” ghi rõ: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi không được hiến tạng. Điều này là hoàn toàn phù hợp bởi lấy tạng của trẻ em sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, luật đã "bỏ quên" đối tượng trẻ em có thể hiến tạng, đó là trẻ bị chết não. Sự cứng nhắc này đã vô tình làm khan hiếm nguồn tạng hiến tặng cho các bệnh nhi đang chết mòn vì đang chờ nguồn tạng ghép. Thực tế ở các nước phát triển, luật của họ cho phép lấy tạng của trẻ chết não để ghép cho các trẻ khác.

Cụ thể tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 3.000 ca ghép tạng và họ luôn ưu tiên cho trẻ em. Ngoài ý nghĩa nhân văn, GS Trần Đông A chia sẻ việc lấy tạng của trẻ em để ghép cho trẻ em thuận lợi hơn nhiều so với việc lấy tạng của người lớn để ghép cho trẻ em.

Một ca ghép thận từ người cho là người lớn để ghép cho trẻ em trung bình mất 12 giờ, trong khi nếu lấy tạng của trẻ em để ghép, chỉ mất 6 giờ. Cùng với đó là nguy cơ thải ghép, các biến chứng sau ghép khi sử dụng tạng của người lớn để ghép cho trẻ em cũng lớn hơn rất nhiều, thậm chí có nguy cơ phù phổi cấp, suy tim, nổ đường dẫn tiểu qua thận…. Việc lấy tạng của trẻ chết não không những không vi phạm đạo đức mà còn an toàn, mang ý nghĩa nhân văn hơn.

Vi giao su voi uoc nguyen cuu hang nghin benh nhi hiem ngheo hinh anh 2
Giáo sư Đông A tham gia ca với vai trò cố vấn ca mổ ghép thận. Ảnh: VietNamNet.

Những em bé đang chết mòn vì khan hiếm nguồn tạng

Ngày nào cũng vậy, mờ sáng, Phòng chạy thận nhân tạo, khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, tấp nập bởi nhiều bệnh nhi và người nhà chờ đến lượt chạy thận. Đơn vị đang thực hiện chạy thận nhân tạo cho 40 bệnh nhi suy thận mạn giai đoạn cuối. Có bệnh nhi đã phải chạy thận 6-7 năm nay, có trẻ vừa chạy được vài tháng.

Cô bé Tô Thị Lụa (14 tuổi, quê Cà Mau) gây gò, ốm yếu đã trở thành bệnh nhi có hộ khẩu thường trú thuộc dạng lâu nhất của khoa. Mỗi tuần 3 lần vào sáng, em cùng mẹ bắt xe buýt từ Thủ Đức lên viện chạy thận ròng suốt 4 tiếng. Lụa đã có 6 năm chạy thận ở đây.

“Đã 6 cái Tết rồi hai mẹ con đều ở bệnh viện chạy thận, cả hai sống nhờ tình thương các nhà hảo tâm và không biết bao giờ chuỗi ngày này chấm dứt”, mẹ Lụa vừa nói tay vừa gạt nước mắt.

Cùng cảnh ngộ Lụa, em Lê Diễm Kiều (14 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy thận ở Nhi đồng 2 được 7 năm. Diễm cùng bà ngoại tá túc hành lang bệnh viện, lấy vỉa hè là nhà suốt 4 năm để bám trụ chạy thận, may mắn là 3 năm trở lại đây, có một mái ấm cưu mang nên phần nào đỡ vất vả.

Chung số phận hai bệnh nhi trên, hàng chục em bé khác cũng đang cầm cự từng ngày ở khoa Thận - Nội tiết, sự sống các em giờ mong manh như ngọn đèn trước gió.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Quý, Trưởng đơn vị Thận nhân tạo, khoa Thận - Nội tiết, cho biết suy thận mạn là bệnh mạn tính, quá trình điều trị chạy thận phải thực hiện lâu dài và liên tục. Cũng như người lớn, các bệnh nhi được lọc máu thường xuyên mỗi tuần 3 lần, mỗi lần kéo dài 4 giờ đồng hồ, bên cạnh đó là chế độ thuốc và dinh dưỡng hợp lý. Song, việc chạy thận nhân tạo chỉ để duy trì sự sống cho trẻ, muốn giải quyết triệt để vấn đề trẻ phải được ghép thận.

Thế nhưng thực tế hiện nay, nguồn thận được hiến tặng rất hiếm, 18 ca được ghép thận ở BV Nhi đồng 3 đa số chủ yếu từ nguồn hiến tặng từ bố, mẹ hoặc người thân trong gia đình. Có những gia đình muốn hiến thận để ghép cho con cháu mình nhưng rất tiếc là không tương thích hoặc một số người có bệnh lý về gan, thận nên chúng tôi buộc phải từ chối.

GS Trần Đông A cho biết thêm hiện có hàng trăm trẻ mắc bệnh lý teo đường mật bẩm sinh, số phận cũng giống như các trẻ suy thận, các em cũng chỉ có cách ghép gan mới hy vọng tiếp tục sống.

Hiện, trung bình mỗi tuần, BV Nhi đồng 2 tiến hành 3-4 ca phẫu thuật kasai cho bệnh nhi mắc teo đường mật bẩm sinh. Tuy nhiên, phẫu thuật kasai chỉ là giải pháp tạm thời, cứu trẻ khỏi tử vong trong vòng 9-15 tháng, về lâu dài cần phải ghép gan.

Vi giao su voi uoc nguyen cuu hang nghin benh nhi hiem ngheo hinh anh 3
Giáo sư Đông A đã gửi rất nhiều học trò sang Pháp để học về ghép tạng ở nhi. Ảnh: VietNamNet.

Lối mở cho ngành ghép tạng, luật cần cởi trói

Nguồn tạng khan hiếm, cùng các quy định pháp luật chưa phù hợp đã đẩy bệnh nhi đi vào cửa tử trước khi chờ nhận được tạng hiến.

Sau 30 năm đưa kỹ thuật ghép tạng nhi về Việt Nam, GS Trần Đông A chỉ ra nguyên nhân khan hiếm nguồn tạng cho bệnh nhi do một phần chính sách.

Mới đây, để cởi trói sự ì ạch của ghép tạng nhi, 3 bệnh viện lớn tại TP.HCM gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Thống Nhất đã ký kết Đề án Thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép tạng nhân đạo.

Theo đó, khi có nguồn tạng hiến từ người chết não, 2 bệnh viện Chợ Rẫy và Thống Nhất sẽ ưu tiên hàng đầu cho các bệnh nhi đang chờ ghép tại Bệnh viện Nhi đồng 2. GS Trần Đông A đánh giá đây là tín hiệu vui, lối ra tạm thời cho ghép tạng trẻ em, song về lâu dài vẫn cần sự sửa đổi của luật để tăng thêm nguồn tạng ghép, mang lại sự sống cho các bệnh nhi đang “sống mòn” trong các bệnh viện trên cả nước.

Hiệu quả từ đề án trên có hiệu nghiệm ngay tức thời, ngày 12/12/2018, bệnh nhi Đ.V.H. (nam, sinh năm 2003, ở Lâm Đồng) bị suy thận mạn giai đoạn cuối, được một bệnh nhân chết não đang ở BV Việt Đức (Hà Nội) hiến tặng quả thận.

Sau hành trình hơn 1.500 km, quả thận được ghép thành công cho bệnh nhi tại BV Nhi đồng 2. Đây là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt cho ngành ghép tạng Việt Nam, bệnh nhi đầu tiên nhân tạng từ một người chết não hiến tặng.

Nguồn tạng được hiến tặng từ người chết não cho bệnh nhi sẽ là lối ra đang bế tắc về luật, song về khoa học vẫn mang tính nguy cơ, vấn đề thải ghép.

“Sắp tới các chuyên gia, các trung tâm ghép tạng trên cả nước cần phải ngồi lại, kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật để mở một cánh cửa sống cho hàng nghìn bệnh nhi đang “lay lắt” điều trị trong các bệnh viện”, GS Đông A kiến nghị.

Bệnh nhân được ghép gan đầu tiên ở Việt Nam - ngày ấy, bây giờ Sau 15 năm, bệnh nhân của ca ghép gan đầu tiên ở Việt Nam công tác ngay tại Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, nơi "sinh ra cô lần thứ hai".

Bác sĩ ghép tạng cho bệnh nhi nhẹ cân nhất Việt Nam

Cả hai bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối, nếu không được ghép tạng, các em sẽ phải lọc máu suốt đời.

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/vi-giao-su-30-nam-dau-dau-voi-uoc-nguyen-cuu-hang-ngan-benh-nhi-hiem-ngheo-574129.html

Theo Phan Nhơn / VietNamNet

Bạn có thể quan tâm

Sức khỏe

Ba cho uong nham nuoc tay, chau be 1 tuoi tu vong hinh anh

Bà cho uống nhầm nước tẩy, cháu bé 1 tuổi tử vong

0 35

Tối 20/11, tin từ UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cho biết địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp cháu bé tử vong do bà nội bất cẩn cho uống nhầm nước tẩy.

Vi sao nam gioi khong thich dung bao cao su? hinh anh

Vì sao nam giới không thích dùng bao cao su?

0

Đối với nam giới, tình dục luôn là nhu cầu cần thiết. Làm "chuyện ấy" lành mạnh có lợi cho sức khỏe quý ông.

Vi sao khong khi ban la sat thu tham lang? hinh anh

Vì sao không khí bẩn là sát thủ thầm lặng?

0 3

Mức độ bụi, ô nhiễm không khí của Hà Nội có thể so sánh với các nước trong khu vực như Bắc Kinh (Trung Quốc) - nơi người dân phải đeo khẩu trang, mặt nạ phòng độc khi ra đường.

02:11 5 cong dung cua ruot thua khong phai ai cung biet hinh anh

5 công dụng của ruột thừa không phải ai cũng biết

0 17

Ruột thừa không phải là bộ phận vô dụng như nhiều người lầm tưởng. Nó có nhiều tác dụng quan trọng với cơ thể như tăng cường miễn dịch, là nơi trú ẩn của nhiều vi khuẩn có lợi.