M

Vua nhạc sến Vinh Sử: 'Ai đẻ con với tôi, tôi coi đó là vợ'

Tác giả "Nhẫn cỏ cho em" tâm sự, ông chưa bao giờ chủ động rời xa bất cứ người phụ nữ nào, chỉ có họ chọn cách bỏ ông, ngay cả ở thời điểm ông thừa tiền tài lẫn danh vọng.

- Thời gian này, ông đang ôm trong người nhiều căn bệnh. Vì sao vẫn có thể ra tận Hà Nội lo làm liveshow?

- Sức khỏe của tôi trong tình trạng không rõ ràng. Tôi mắc bệnh ung thư trực tràng. Sau 6 lần phẫu thuật, bệnh không khỏi hẳn nhưng tôi cũng chưa thể chết. Giờ đây, tôi không còn được như người bình thường nữa. Tôi phải đeo hậu môn giả bên hông với một bịch ni lông đi kèm. Mỗi bịch có giá khoảng 50 nghìn mà cũng chỉ dùng được vài ngày. Sinh hoạt hàng ngày rất bất tiện.

Lúc mới biết tin mắc bệnh, tôi rất ngỡ ngàng. Tôi thấy cuộc đời này thật chán chường, chẳng còn gì có ý nghĩa nhưng ngẫm lại, tôi thấy nhiều người cũng mắc bệnh như tôi, thậm chí nặng hơn. Vì thế, tôi tự an ủi bản thân, học cách sống chung với bệnh tật, coi nó như người bạn đồng hành, nghĩ thế lâu rồi cũng quen.

Ai cũng phải nằm xuống. Nếu tôi suy nghĩ lạc quan hay chán nản thì nó cũng tới, vậy nên, sống vui vẻ có phải hơn không?

Vua nhac sen Vinh Su: 'Ai de con voi toi, toi coi do la vo' hinh anh 1
Nhạc sĩ Vinh Sử sống một mình trong căn phòng trọ rộng 1 m, dài 5 m tại TP HCM.

- Ai là người chăm sóc ông trong thời gian này?

- Ngày xưa có bà Lệ (người vợ thứ 4 của nhạc sĩ Vinh Sử - PV) thường xuyên tới chăm sóc, tuy nhiên, vì bà đã có nhà cửa, con cái và cuộc sống riêng rồi nên tôi thấy không tiện lắm. Bây giờ, chỉ thỉnh thoảng bà ấy mới tới, còn lại tôi tự chăm sóc bản thân.

Với tình trạng sức khỏe không tốt mà phải sống một mình, lúc đầu tôi có chạnh lòng nhưng lâu rồi cũng quen. Tôi có 6 người con, có đứa ngỏ ý muốn chăm sóc nhưng tôi không chịu. Tính tôi thích tự do, muốn làm gì thì làm. Nếu ở với ai, đi đâu cũng phải hỏi, làm gì cũng phải nghĩ, tôi không chịu nổi. Các con có gọi điện hỏi thăm tôi cũng nhắc: các con cứ tập trung lo cho cuộc sống của mình đi, nếu có gì khó khăn, ba sẽ gọi. Tính tôi không thích bị làm phiền. Ai gọi lúc tôi đang làm việc, tôi bực mình lắm. 

Ở một mình, tôi mới có thời gian và dành hết tâm trí cho việc viết nhạc. Tôi cũng lớn tuổi, lại mắc bệnh nữa, thời gian sống chắc cũng chẳng còn được bao nhiêu, phải tranh thủ sáng tác.

- Ông từng được mệnh danh là "vua nhạc sến", tiêu tiền như nước. Giờ sống trong căn phòng trọ rộng 1 m, dài 5 m, ông nghĩ sao?

- Ngày xưa, nếu viết được một bản nhạc được công chúng yêu thích, người nhạc sĩ có thể mua được 1-2 chiếc ô tô. Tôi thì may mắn hơn, có nhiều bài thuộc dạng hot - theo ngôn ngữ mà mọi người thời nay hay dùng -  nên có thể mua được nhiều hơn 2 chiếc ô tô.

Do đi lên từ hai bàn tay trắng nên khi có tiền, tôi quậy lắm. Tôi hay chơi kiểu một đêm làm hoàng đế. Mỗi cuộc chơi thâu đêm như thế "ngốn" của tôi khoảng 12 cây vàng, nếu tính theo giá như hiện nay.

Lúc đó, tôi làm ra tiền dễ nên tiêu hoang phí lắm. Tôi ném cả nắm tiền vào các cuộc chơi cũng giống như người ta mua gói xôi. Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ phải tiết kiệm hay mua nhà cửa. Tôi cứ thấy tiền nhiều thì tiêu nhiều thôi.

- Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng sớm trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, vậy sao các ca khúc của ông luôn có bóng dáng của một anh chàng nghèo mang mối tình đơn phương với những cô gái đài các?

- Khi còn trẻ, tôi là một chàng trai nghèo, đã xấu lại còn hay thích làm những điều khiến người ta để ý. Tôi chỉ yêu những người con gái đẹp, hoa khôi, tiểu thư "cành vàng lá ngọc". Những người ấy đâu có để ý tới tôi. Tôi toàn yêu đơn phương nên "đẻ" ra những bài hát buồn, thất tình. Khi nổi tiếng, cũng có nhiều người phụ nữ đến với tôi, nhưng sau đó, họ chọn cách bỏ đi.

Ngày xưa, ai khen tôi đào hoa là tôi dẫn đi ăn nhậu "mệt nghỉ" nhưng khi cuộc đời về chiều, nằm một mình tôi mới ngẫm: À, hóa ra họ nói mình đào hoa tức là đào huyệt chôn mình đó.

Vua nhac sen Vinh Su: 'Ai de con voi toi, toi coi do la vo' hinh anh 2
Nhạc sĩ Vinh Sử được mệnh danh là "vua nhạc sến".

- Lý do gì khiến những người phụ nữ ấy không gắn bó với ông?

- Tính tôi thích ăn chơi, thích tự do, không thích bị gò bó. Tôi muốn đi là đi, có khi đi cả tuần mới về trong khi đâu có người phụ nữ nào thích điều đó. Họ muốn tôi đi đâu phải báo cáo nhưng tôi không làm được điều đó. 

Tôi ít khi làm bậy lắm, chỉ người nào khiến tôi thực sự vừa ý, tôi mới tiến tới. Tôi chưa bao giờ sống cùng lúc với hai hay ba người phụ nữ. Người này bỏ tôi thì tôi mới đến với người khác.

Người ta bỏ, tôi cũng đâu có gì phải đau buồn. Tại tôi không tốt nên họ mới ra đi. Họ đi thì tôi được tự do hơn, thoải mái hơn và có thể viết được nhiều bài hát hay.

- Ông có nhớ mình từng yêu bao nhiêu người phụ nữ ?

- Đâu có ai đếm được người mình từng yêu, có người tôi yêu và được đáp lại, có người tôi thích nhưng họ không chú ý tới tôi, lại có người tôi chỉ dám thầm thương trộm nhớ....

Tôi yêu nhiều khi bắt đầu sự nghiệp sáng tác thôi. Còn ngày đi học có thích ai, tôi cũng đâu có gan thể hiện, đến cái nắm tay cũng không dám, nói chuyện chỉ kêu tên đâu dám xưng anh em.

Đời tôi, ở với ai cũng không có hôn thú. Ai có con với tôi, thì tôi coi là vợ. Tôi có 6 người con với 4 người phụ nữ.

- Giờ đây, trái tim ông còn rung động?

- Giờ già rồi, còn ai yêu nữa mà nếu có ai yêu, tôi cũng đành chịu.

Vua nhac sen Vinh Su: 'Ai de con voi toi, toi coi do la vo' hinh anh 3
Nhạc sĩ Vinh Sử trong buổi họp báo đêm nhạc Hai bàn tay trắng tại Hà Nội

- Tâm trạng của ông như thế nào khi sắp có một đêm nhạc riêng mang tên "Hai bàn tay trắng" tại Hà Nội vào ngày 1 và 2/8?

- Tôi rất xúc động. Tôi không thể ngờ rằng, ở hoàn cảnh hiện nay, tôi vẫn có được một đêm nhạc để tri ân với khán giả thủ đô. Tôi nhớ trong đêm nhạc lần trước, có nhiều người, già có, trẻ có lên sân khấu tặng tiền giúp tôi có thể chữa bệnh. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của khán giả.

- Ông nhận thấy môi trường âm nhạc hiện nay và trước kia khác nhau như thế nào?

- Trước kia người ca sĩ quý trọng người viết nhạc lắm. Họ quan niệm, vì có bài hát hay nên họ mới có thể nổi tiếng. Còn ca sĩ bây giờ khác. Phần đa họ nghĩ rằng, vì có họ nên các sáng tác của người nhạc sĩ mới có cơ hội đến với công chúng.

Tôi không biết quan niệm nào đúng hay sai, nhưng tôi thích cách nghĩ của thời ngày xưa hơn. Giao Linh, Thanh Tuyền hay Chế Linh quý tôi lắm. Gần đây, Giao Linh có tới thăm, mua cho tôi tấm đệm, chiếc ghế và cùng với một số đồng nghiệp khác tặng tôi 300 triệu đồng tiền chữa bệnh.

Nói như thế không có nghĩa là tôi phủ nhận tấm lòng của các ca sĩ trẻ hiện nay. Có nhiều người rất tốt. Họ tới động viên tôi và biếu tôi tiền chữa bệnh. 

Tôi rất hãnh diện và cảm kích khi ca sĩ trẻ, người hâm mộ vẫn hát những ca khúc của tôi. Có những bài tôi viết cũng cách đây tới 50 năm. Tôi sẽ cố gắng để có thêm nhiều sáng tác mới.

Thu Giang

Ảnh: BTC

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Sao Việt